Tin tức - sự kiện
 
  Chân dung tác giả
 
  Sưu tầm & Giới thiệu
  Đọc danh ngôn nổi tiếng bằng tranh minh họa hài hước  
  13 tác giả nữ từng đoạt Nobel Văn học  
  Bí quyết dạy con qua những bữa cơm của nhà sử học Dương Trung Quốc  
  ‘Người tình’ - khi tình yêu được tình dục dẫn đườngĐược chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện cùng tên của văn sĩ Marguerite Duras, “L’Amant” là một trong những bộ phim về tình dục táo bạo nhất của điện  
 
  Tìm kiếm theo tên sách
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
  Trang chủ 6/12/2011
Nhà văn Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai có tên khai sinh là Chu Văn Lai, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, tại xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên nay là huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, hiện đang ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 1980).

Ông là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Trong chiến tranh Việt Nam ông công tác trong đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị rồi trở thành chiến sĩ đặc công hoạt động trong vùng Sài Gòn. Sau 1973, ông về làm trợ lý tuyên huấn Quân khu 7. Đến cuối năm 1974 ông tham dự trại sáng tác văn học Tổng cục Chính trị và sau đó học tại Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1. Sau khi tốt nghiệp, ông biên tập và sáng tác cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Chu Lai còn viết một số kịch bản sân khấu, kịch bản phim và tham gia đóng phim.

 

Một số tác phẩm:

 

Tiểu thuyết

Nắng đồng bằng (1978)

Đêm tháng hai (1979)

Sông xa (1986)

Gió không thổi từ biển (1984)

Vòng tròn bội bạc (1987)

Bãi bờ hoang lạnh (1990)

Ăn mày dĩ vãng (1991)

Phố (1992)

Ba lần và một lần (1999)

Cuộc đời dài lắm (2001)

Chỉ còn một lần (2006)

Truyện

Vùng đất xa xăm (1981)

Truyện ngắn

Người im lặng (1976)

Đôi ngả thời gian (1979)

Phố nhà binh (1992)

Thể loại khác

Út Ten (1983)

Nhà lao cây dừa (1992)

Kịch bản sân khấu và kịch bản phim

Hà Nội đêm trở gió

Người Hà Nội (chuyển thể từ tác phẩm Phố)

Người mẹ tự cháy

Người đi tìm dĩ vãng

Hà Nội 12 ngày đêm

 

Giải thưởng

 

Giải thưởng Hội đồng Văn học chiến tranh Cách mạng và lực lượng vũ trang (Hội Nhà văn) cho quyển tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng (1993);

Giải thưởng Văn học Bộ quốc phòng 1994;

Giải thưởng tiểu thuyết Nhà xuất bản Hà Nội với tiểu thuyết Phố 1993;

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2007.

 

Còn sống, còn viết về chiến tranh

 

 Đã qua cái tuổi 60, nhưng nét gồ ghề, hầm hố và mái tóc xoăn bồng bềnh vẫn không có gì thay đổi như hơn 30 năm trước ở chàng “đặc công”, và bây giờ là đại tá nhà văn Chu Lai. Ông được biết đến  như một nhà viết tiểu thuyết về chiến tranh xuất sắc.

Những ngày tháng 7 này, nhà văn Chu Lai đang “một mình” ở đảo Vân Đồn-Quảng Ninh, để yên tĩnh “sống” với những đồng đội của mình trên những trang viết cuối cuốn tiểu thuyết viết về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Và muốn gặp nói chuyện với anh chỉ có thể “nối dây viễn thông” vào quãng nghỉ “để lấy hơi viết tiếp”giữa giờ của anh, khi mà biển đêm đã thành màu đen thẫm, chỉ còn các vì sao lung linh trên bầu trời.

 

Không làm nhà văn thì anh làm gì?

Tôi làm ngư phủ, tôi thích được lênh đênh trên đại dương.

Trong chiến tranh điều gì ám ảnh anh nhất?

Con gái..Con gái làm mềm cuộc chiến tranh. Con gái làm xanh lại chết chóc.Con gái làm tác phẩm nghệ thuật trở nên giàu có.

Nhân vật của anh ai được yêu nhất, bị ghét nhất?

Tất cả đều là con của tôi sinh ra nên chúng bình đẳng. Tôi yêu hết cho dù là nghịch tử hay con ngoan. 

Viết văn có phải là một sự giải thóat?

Với tôi đó là một nghề như bao nhiêu nghề khác. “Giải thóat”- đó là cách nói quan trọng hóa, hay làm duyên mà thôi. 

Cuộc đời dài lắm, anh sẽ tiếp tục làm gì? Còn sống, còn viết về chiến tranh để đền đáp ân tình đồng đội.

Tự bạch: Cả cuộc đời là những chuyến lãng du và trận mạc. Đáng lẽ sau 10 năm cầm súng kiệt sức, kiếm một việc gì đó thật nhàn thân để sống lai rai nốt quãng đời còn lại. Nhưng lại lao vào cầm bút. Nhưng bỏ làm sao một khi cái đó đã thành nợ nần, thành nghiệp và cả ân tình. Hơn 30 năm cầm bút là rất ngắn. Biển văn vô bờ, mù mịt, càng bơi càng lạc, càng mênh mông, biết đâu là bến mà bảo đủ hay thiếu. Có khi viết được vài chữ đã tưởng đủ nhưng viết thêm triệu chữ lại thấy thiếu.

Tính cách: Tôi là người của trận mạc,sống trong thời bình nhưng vẫn mang nặng cuộc chiến. Tôi thích cô đơn,muốn tách ra khỏi nhịp điệu xã hội đầy tạp âm. Tôi luôn ủ dột, ủ dột để nuôi nỗi buồn man mác, để có cảm hứng viết.Và tôi vẫn bộ quân phục (thường là xuân hè) sẫm màu, vai đeo túi mìn Clay-mo đựng bản thảo,một địên thọai di động, một thẻ ATM, một xe hơi (do tiền viết văn mà mua được)..và tôi rong ruổi, đâu cũng là nhà… và tôi viết…

Vì sao anh lại chọn tháng 7 để hoàn thành cuốn tiểu thuyết về chiến tranh?

Trước đây mỗi tháng 7 tôi lại có một chưyến đi trở lại chiến trường xưa ở Phú An, Bến Lớn, Bình Dương. Tôi đi để nhớ lại những kỷ niệm thời chiến tranh cùng đồng đội bên nhau chia ngọt ngào, chia bom đạn, chia gian khổ, hy sinh… Nhưng mấy năm nay tôi không vào nữa vì nơi đó đã bị biến thành Khu du lịch Đại Nam…của doanh nghiệp Thành Lễ.

Anh chọn cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị vì lý do gì?

Là vì đề tài này quá hấp dẫn. Vì đó là một cuộc chiến theo tôi  khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Số phận con người đẩy tới tận cùng, một ngày/ một đại đội hy sinh. Con số hơn 10.000 liệt sĩ là con số trần trụi,nhưng ở đằng sau nói lên số phận của từng con người trong cái chu vi nhỏ hẹp hơn 2 km. Cũng nói về cái chết nhưng có 2 “mùa”: Khô chiến- có xác chết với 7 lần “bay” trong ngày vì bom đạn pháo tơi tả, lần cuối cùng chỉ còn 1 bàn tay; Thủy chiến – khi kéo xác lên, mặt đen- vì chỉ ló đầu lên trên mặt nước phơi dưới nắng để quan sát địch, thân người trắng như xác cá- vì ngâm nước lâu ngày.

Và cuối cùng thì… Đó là một cuộc chiến đầy bi hùng.

Trong tiểu thuyết mới này có chút gì lãng mạn không?

Có chứ. Phần lớn các chiến sĩ tham gia chiến trận trong Thành cổ Quảng Trị là lực lượng sinh viên miền Bắc tổng động viên- trong đó rất nhiều lính là người Hà Nội. Không có họ và sự “lãng mạn”- đó là ý chí, thì không thể giữ Thành được 81 ngày đêm. 

Trong tác phẩm của anh bao giờ cũng có một cô du kích, hay giao liên, hay quân y… đẹp,trong cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh“khốc liệt” này chắc chắn cũng không thể thiếu. Anh hé lộ tí xíu “bí mật” về người con gái đẹp? Có chi tiết gì “lạ” đúng kiểu Chu Lai?

Đó là một cô Xã đội trưởng trẻ làm nhiệm vụ đưa bộ đội qua sông Thạch Hãn và vào Thành cổ chuyển thương binh ra ngòai.Người ỵêu của cô là một thương binh băng bó toàn thân, cô không biết mặt, nhưng cô lại biết rất rõ anh vì ngày nào cũng giúp anh đi vệ sinh. Đến lúc biết mặt anh thì cũng là lúc anh trở vào Thành tiếp tục chiến đấu, và hy sinh…

Có khi nào anh khóc trên trang viết của mình? 

Nhìn bề ngoài nhiều người ngỡ Chu Lai quảng giao, uống rượu nhiều, nhưng thật sự tôi không rượu bia, thích cô đơn. Trông thì “hầm hố” thế nhưng là một gã đàn ông có trái tim mềm , hay xúc động. Cái khóc của người viết không nước mắt mà chỉ rưng rưng, nghẹn ngào trong tim.

Hỏi thật, anh viết về chiến tranh, có khi nào vì bất kỳ lý do “tế nhị”, "nhạy cảm”, anh giấu không nói hết sự thật?

Chu Lai chưa bao giờ giấu điều gì, ngại điều gì. Tôi đã viết rất “bạo” ngay từ cuốn “Nắng đồng bằng” cách đây hơn 30 năm, khi đó tôi đã “cho” cả tiểu đòan đặc công hy sinh hết.(Sự thật trong cuộc chiến đấu vào ngày 29.4.1975 tại Cầu Rạch Miễu, cây cầu cửa ngõ vào Sài Gòn, để giữ cầu không bị bọn lính Sài Gòn đánh sập, chặn đường tiến của xe tăng ta vào thành phố, gần như cả tiểu đòan đặc công đã hy sinh). Cũng có nhiều ý kiến từ trên đòi kỷ luật tôi vì thế nhưng cuối cùng chi tiết đó vẫn không bị “cắt” trong tác phẩm của tôi khi phát hành.

Viết về chiến tranh phần lớn là các tác giả đã từng tham chiến, không còn trẻ. Và cho tới hôm nay vẫn chưa có tác phẩm nào tầm cỡ ngang với 30 năm chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Vậy có hy vọng gì vào lớp nhà văn trẻ?

Sau trận Brodino 50 năm mới có một Tonxtoi và “Chiến tranh & Hòa bình”. Chúng ta mới có hơn 30 năm, không thể không hy vọng vào lớp trẻ. Dĩ nhiên, cái nhìn của những người  viết không tham chiến sẽ khác những người viết từng tham chiến. Người đã từng kinh qua trận mạc, trang viết sống động, tươi rói, như cuộc chiến đang hiện diện có khói lửa, có tiếng bom đạn, có mùi thuốc súng và đặc biệt mùi “tử sĩ”- “Mùi” chiến tranh … Người viết thế hệ sau nhìn chiến tranh bằng cái nhìn minh triết, đánh giá sự kiện, sự việc…khách quan, chiến tranh không có “mùi” chiến tranh nhưng có sự hấp dẫn ở tính cách nhân vật được phân tích sâu, bố cục cũng hấp dẫn mới lạ… Còn có tác phẩm tầm cỡ, chấn động… thì cũng khó nói, nhưng có quyền hy vọng và chờ đợi.

Chu Lai của “Nắng đồng bằng” và Chu Lai của tiểu thuyết sắp hòan thành có gì khác?

Cơ bản là không có gì khác vì tôi luôn sống thật với trang viết của mình, sống thật với nhân vật của mình, vẫn là một Chu Lai của hơn 30 năm trước. Nhưng Chu Lai hôm nay có phần sâu lắng hơn, trang viết cũng có phần tinh luyện hơn… Và nói cho vui, Chu Lai hôm nay được giới truyền thông quan tâm nhiều hơn. Nhưng cũng khó nói vì “cuộc đời dài lắm”.

Hoài Hương thực hiện

Phongdiep.net

 

 

[ Quay lại ]
Gửi ý kiến
Họ và tên:  
Email:  
Tiêu đề  
Nội dung: *  
   
Bài tiếp theo
Nhà văn Ma Văn Kháng ra mắt sách ở tuổi ngoài 80  ( 7/9/2017 )
Chùm ảnh Đồng Văn - Lũng Cú... du Xuân ký  ( 28/2/2012 )
'Long thần tướng' giành giải Bạc truyện tranh quốc tế  ( 19/2/2016 )
Nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền tiểu thuyết Trần Dần  ( 6/9/2017 )
Tưng bừng hội sách Cần Thơ  ( 3/4/2017 )
Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trên những trang sách  ( 18/9/2017 )
Khai mạc liên hoan Truyền hình CAND lần thứ XI  ( 12/9/2017 )
“Napoleon Đại Đế” - hồi ký về danh tướng nước Pháp qua 33.000 lá thư  ( 12/9/2017 )
Chàng trai Sài Thành bỏ 35 triệu đồng mua một cuốn sách  ( 18/9/2017 )
Trần Tố Nga và Đường trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt  ( 14/9/2017 )
Bài trước
Bộ Công an - Bộ Tài chính: Thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2018  ( 18/9/2017 )
Nhà thơ Thanh Tùng để lại đôi mắt buồn thi sĩ  ( 13/9/2017 )
Gặp mặt truyền thống chiến thắng Kế hoạch CM12  ( 12/9/2017 )
Tọa đàm chuyên đề văn xuôi về 02 tác phẩm đã đạt Giải thưởng văn học  ( 14/9/2017 )
THÔNG TIN VỀ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH  ( 19/3/2015 )
TPHCM: Phá sòng bạc trong quán cơm, tạm giữ 28 người  ( 30/10/2013 )
 
Nhà văn Chu Lai- ..:: NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN ::..
 
  Các tin khác :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tiêu điểm
  Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII  
  Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia  
  Việt Nam - Ma Cao (Trung Quốc) tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  
  Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam  
 
 
 
 
  Trang chủ | Chân dung tác giả | Giới thiệu | Giỏ hàng | Liên hệ  
 
 
                             
 
 

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN:
Giám đốc - Tổng Biên tập: Đại tá, Nhà văn NGUYỄN HỒNG THÁI
Các Phó Giám đốc - Phó Tổng B
iên tập:
Đại tá, ThS. MÃ DUY QUÂN - Đại tá NGUYỄN HỮU PHÚC
Thượng tá TRẦN CAO KIỀU - Thượng tá BÙI ANH TUẤN


BAN BIÊN TẬP WEBSITE:
Nguyễn Quang Hà Anh (Phó Trưởng phòng phụ trách; Điện thoại: 0922 966 888; Email: haanhnq@yahoo.com.vn);
Nguyễn Việt Hoàng (Thường trực Biên tập; Điện thoại: 0936 448 492; Email: hoangnxbcand@gmail.com);

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM:
Vũ Anh Minh (Phó Trưởng phòng; Điện thoại:  0916 826 776; Email: sach.cand@gmail.com)

 

  • Trụ sở: 92 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
  • Điện thoại: (84) (4) 39761560 - 069.2342385; Fax: (84) (4) 39741379
  • Chi nhánh: 283 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 069.2337416; Fax: (84) (8) 39308099
  • Văn phòng đại diện: 56 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363550294; Fax: 02363550295

 

 
Tro Choi game avatar Tro Choi Nau An Game Pikachu